TEAcrop

.. bắc đỗ ghi

.. truyền nghề

.. thuê tôi đi !

Chào các cháu nhỏ !
chào chị em, chào chó
chào các ông !


tôi là ..
NGUYỄN VIỆT BẮC
hoặc ..
BẮC ĐỖ


trà đã dìu tôi đi những con đường sẽ còn kéo mãi tới cuối đời tôi, có lẽ, trà sẽ là ga cuối !

Đã hàng chục năm làm, và có lẽ thêm hàng chục năm nữa, tới khi tóc nhuộm màu, tới khi thấy hình bóng cha già trong thân xác rệu rã cơ cầu, trà sẽ ru tôi ngủ vùi trong tâm tưởng, một bát chè tươi mát cả trưa hè, một chén mắt trâu nhóm lửa đêm đông!

đia-bờ-lốc

hôm nay 13/1/2021
ông tái sinh, và tôi thấy mình đã trưởng thành, chỉ dấu cho sự trưởng thành đó là … vài hôm nay tôi biết sợ vợ
đây là một trải nghiệm vĩ đại, tôi nghĩ vậy 🤔

Hi! khách hàng

tôi tư duy
mọi việc ta làm, tiền ta kiếm, cũng để ta vui.

tôi tin
lòng chân thành giải thể được mọi xung đột.

thế nên
tôi chân thành để cộng sự của tôi & những khách hàng tuyệt vời vui lòng

nếu
không đạt được niềm vui, hay thiếu sự chân thành thì đừng thuê tôi …

.. Làm không gian trà theo bối cảnh
.. Bày tiệc trà cho sự kiện
.. Cố vấn sản xuất trà
.. Mở workshop trà

nếu quý vị thấy vui khi gặp tôi
nếu chúng ta chân thành

THUÊ TÔI ĐI !

Bắc đỗ ?


đời làm trà

điều tai nghe nhiều nhất là nghe chửi, muôn kiểu chửi

  • chửi sau lưng
  • chửi đổng
  • chửi cho vui
  • chửi cho bõ ghét

thế nhưng

Tôi chưa có một cái tên cho người ta chửi, thành thử, điều tử tế lúc này là cần có một cái tên cho người ta chửi được dễ dàng, nhưng cái tên để chửi thì cũng cần kỹ lưỡng cho đỡ phí công người chửi chứ nhỉ !

ĐỖ .. thời thơ ấu

Làng tôi cũng như bao làng khác, yên bình bên những luỹ tre, gốc đa, những cánh đồng ngô thẳng tắp, vào mùa, thơm lừng lúa non !
Xưa kia, mỗi đoàn phim di động là một rạp chiếu bóng thiên đường, mỗi bộ phim là một chân trời bên ngoài luỹ tre, tôi lên ba lên năm, dạo ấy, đoàn phim thường về, còn tôi, sẽ chạy quang làng hô báo “loa loa loa, hôm nay đoàn phim ông đỗ chúng tôi sẽ chiếu phục vụ bà con bộ phim …”, cứ thế rao, và chạy quanh làng với cái quần lò xo cùng chiếc áo chi chít những chấm đen đạn mò, rạp chiếu phim là rạp “chúng tôi”, rồi lăng xăng làm bất cứ việc gì của rạp, để từ đấy chị Nga hàng xóm gọi tên bắc đỗ, bởi rạp ..chúng tôi.. là rạp di động ông Đỗ, cái tên ấy gắn với tuổi thơ tôi, cho tới hết lớp 12, trong làng, tôi vẫn được gọi tên bắc đỗ.

DO .. mưu sinh

Chuyện tuổi thơ cũng như dòng sông vẫn đẫm mình, trôi vào dĩ vãng, trôi theo dòng đời, tên bắc đỗ vẫn nương náu chốn quê nhà, bạn cũ, người cũ vẫn thân thương gọi tên như thế, còn Đỗ nơi đô hội, đã thành Do, chuyện Cinema Paradiso để lại sau luỹ tre, tôi rong rủi nhiều nghề, khắp chốn mưu sinh, những mơ màng thủa nhỏ, bay theo bụi đường, chỉ còn lại những hằn sâu cơm áo gạo tiền.

ĐỒ .. ga cuối

hay thật, đồ lại là âm cổ của trà !

Suốt thời thơ ấu, thường ké cha bên bàn trà nhấm nháp đôi ba ngụm để rồi mất ngủ, để va vào bóng cha già bên làn khói lam trong tĩnh lặng màu đêm, để mai này không còn rong chơi dưới bóng ngô đồng, còn nhớ đến những vui cùng buồn, những nét khắc hoạ khổ đau và hạnh phúc trên khoé mắt, vừng trán mẹ già, trên gò cao, nơi làn da nhăn phủ xương gò má, hiện rõ từng nếp gấp cơ hàn.
Đã hàng chục năm làm, và có lẽ thêm hàng chục năm nữa, tới khi tóc nhuộm màu, tới khi thấy bóng cha già trong chính thân xác đã rệu rã cơ cầu, trà rồi sẽ ru tôi ngủ vùi trong tâm tưởng ấu thơ, một bát chè tươi mát cả trưa hè, một chén mắt trâu ấm chiều đông giá, trà sẽ dìu tôi đi những cung đường còn kéo mãi tới cuối đời tôi, có lẽ, trà sẽ là ga cuối !

.do – nổi loạn

Caribe, vùng biển của những kẻ trôi dạt, bất tuân và bất định, nơi tay chơi Cristoforo Colombo dừng chân trong hành trình thám hiểm của mình, nơi điệu merengue chảy trong huyết quản, và nhịp bachata khuấy động bờ biển, nơi mọi định chế dừng lại ở ngưỡng cửa, và nơi … nền cộng hoà ăn hút thống trị!

ờ, có vẻ tôi cũng hợp với nơi này !

Vậy
BẮC ĐỖ có tuổi thơ, hiện tại, mộng mơ, và tương lai nữa.

Thế là đủ !