Con của Tân Cương

10 năm quặn lòng nhìn những cảnh này, những cây trà gần trăm tuổi với một quá khứ đẹp đẽ cứ cháy dần, không phải thiên tai địch họa gì, mà nó không còn được bà con tín nhiệm nữa, nó bị loại bỏ, nhưng lỗi phải chăng do nó ?, không, lỗi lớn nhất của nó là đã trao cho Tân Cương cái tiếng quá lớn trước khi Tân Cương kịp trưởng thành, hỏng là phải !

những cây này hoàn toàn có thể cải tạo để trở thành nguyên liệu thượng phẩm, đất đai trăm năm bị dày xéo đã quắt queo thân xác, cây trà gần trăm năm bị cào da bóc vảy đã tổn thương nặng nề, chỉ cần hiểu rằng, cây cũng có đời sống riêng, và sức lao động của nó cũng có hạn, không gì trên đời là vĩnh cửu, những cây này rồi cũng chết theo chủ nhân, xong, chưa đầy trăm tuổi nghĩa là nó đang độ thanh niên mà thôi.

vực nó dậy, trao cho nó sinh khí, rồi nó sẽ làm việc tiếp với sức sức lực mới và quan trọng nhất là với sự dạn dày sương gió.

sau 10 năm tôi cũng đã tìm được đứa “con Tân Cương” sẽ nhất tâm với cây Bạch Hạc, lấy làm mừng khôn xiết.

tôi tin sự nhiệt tâm của cậu ấy, cùng năng lực của tôi, chúng tôi sẽ làm được nhiều việc trong tương lai gần !

BẮC ĐỖ
Tân Cương – 2020/10