TÀ XÙA .. lợi danh & rạn vỡ.

tôi .. tà xùa .. 2015

.. các anh tranh thủ uống đi, trước sau gì Tà Xùa cũng nát, chỉ năm bảy năm nữa chứ không lâu đâu !

Năm 2013 tôi nói với a.Nam, a.Hiệp ,a.Tiến, a.Hiếu như vậy, khi thứ hương vị trà hoang cổ thụ bản Bệ được đánh thức trong mẻ trà đầu tiên tôi làm từ nơi đây, một cảm giác khoái lạc chỉ những ngọn núi Tà Xùa mới mang lại được qua những búp trà non tơ phủ đầy nhung óng ánh màu trắng bạc, bởi vậy nó mới mang tên Lạc Sơn. tôi thấy phẩm chất nó quý giá, tôi đã nhiệt thành giới thiệu tới đông đảo, nhưng tôi đâu ngờ, khi đông đảo biết đến, sẽ gây cho nó nhiều nỗi nhọc nhằn, cho tới giờ tôi vẫn thắc mắc mình ..tà xùa, tôi có công hay mang trọng tội ?

.. Người Tà Xùa nhiều trà, xong họ không thường uống trà cho lắm, họ dường như không bao giờ uống trà tươi như người Kinh người Thái .. từ sau cách mạng, người Tà Xùa mới biết sao trà cho khô bằng chảo gang, rồi bằng lồng quay như hiện nay, chủ yếu vẫn quay bằng tay .. xưa kia, trà như bao thứ đồ ăn khác, người Mông-Tà Xùa thường bảo quản bằng khói bếp, họ thường treo hoặc bó thành bó rồi cất lên gác bếp, trà làm như vậy cũng chẳng đặt tên .. cho đến bây giờ, người Mông – Tà Xùa làm trà vẫn tương tự Thái Nguyên, xong lại kém tinh .. việc hái trà cứ còn ngắt được bằng móng tay là được .. trích từ bài  vùng trà tà xùa sơn la.

Lồng sao trà của người Mông – Tà Xùa

Đấy là nền tàng khiến cho tới 2014 giá trà Tà Xùa còn rất thấp, chưa tương xứng với công lao động chứ chưa bàn đến nguyên liệu quý, mang xuống huyện loại tốt bán được 180k.1kg trà khô, bản Bệ còn thê thảm hơn, trà hoang cổ thụ bán được 80k.1kg trà khô, tôi tính phải làm gì để thay đổi điều này, quyết định lần này sẽ khiến tôi tiêu tan toàn bộ số tiền mà các anh tôi giúp. mùa xuân, tôi bàn với Khư, năm nay ta sẽ mua gom trà, tất cả các bản, tất cả các nhà, không mua hết, nhưng quy định mức giá mới, chúng tôi đã thu gom nhiều ngày cho tới khi cạn cả đồng xu cuối cùng, giá chúng tôi mua loại kém nhất 250k.1kg trà khô, trung bình 350k.1kg, những loại được làm theo cách tôi hướng dẫn và làm khá tốt, chúng tôi mua gần 1000k.1kg, việc này không những tiêu tan toàn bộ số tiền tôi có được nhờ sự giúp đỡ, mà cũng gây cho tôi những mối thù trong nhóm thương lái, trước kia họ quyết định giá thu mua và thu lợi dễ hơn, lớn hơn, tôi đã hạn chế được điều đó đợt thu mua .. tại sao chỉ một đợt thu mua lại quy định được giá mới ?

Sau mấy năm làm việc ở đây, tôi phát hiện ra tộc Mông có tính cộng đồng rất cao và rất khác, họ sẽ thông báo cho nhau những nguồn lợi và những nguy hiểm, ngay lập tức, không cần họp bàn, họ đạt được sự thống nhất trong việc giữ cái lợi và loại bỏ cái nguy như một dạng vô thức cộng đồng vậy, giá đã tăng bằng một đợt thu mua lớn, ngay lập tức được gim lại thành mức giá cơ bản của trà Tà Xùa ..từ ấy, Tà Xùa có giá trung bình 350k.1kg trà khô, và sẽ không bao giờ giảm nữa.

Giá trà lên, ..nghệ..dở.. lên, thương lái lên, công ty thương mại lên, và người dân Tà Xùa bắt đầu thay đổi, lẽ dĩ nhiên, người khắt khe sẽ bị loại, trước đây tôi được ủng hộ bởi tôi là nguồn lợi lớn nhất từ bên ngoài mang tới Tà Xùa, bởi tôi đang làm thay đổi cách nhìn của bà con về thứ mà bác Hùng C.ty Hùng Cường nói với tôi “trà là vàng xanh”, họ đã bắt đầu nhìn trà là một cây kinh tế, không còn là thứ ..cây..dại.. nữa, khi tà xùa chưa có tôi, họ bỏ lộc trà lên nương thu ngô sắn, tới khi tà xùa có tôi, họ bắt đầu lui lại việc nương khi trà đã nảy lộc, nhưng khi những tập đoàn người săn kiếm nguồn lợi đặt chân lên vùng đất này, tôi không còn là nguồn lợi lớn nhất, mà bỗng dưng trở thành người ngăn cản các nguồn lợi, bởi tôi rất khắt khe, mỗi vụ tôi chỉ làm hai đợt nảy lộc, các đợt khác phải để cho cây sinh trưởng tiếp, tôi phân loại phẩm cấp đọt thu hái rất rõ ràng, hướng dẫn kỹ thuật và bắt phải làm cho đúng, tất cả những điều đấy không thể đấu lại với cái dễ hơn HÁI THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC, THU MUA TẤT ..bản năng họ chọn cái lợi và loại bỏ cái nguy !

Những đợt thu hoạch bất kể sống chết bắt đầu, tôi thấy sự chẳng lành ập tới, tiền đã tiêu hết, chẳng còn cách nào, tôi chọn cách đơn giản nhất, cho họ thấy tương lai Tà Xùa đang hiện diện nơi Suối Giàng, vậy là anh em lên đường ..sang Suối Giàng nhìn cây trà chết !

anh Khư, thằng Lếnh, anh Ư, thầy giáo Tuấn, ông trưởng bản Bệ & anh Sang

Từ suối giàng về, anh em tổ chức phổ biến đến bà con bản Bệ, Lếnh là trưởng ban khuyến nông hay hội nông dân gì đấy ở xã, làm việc năng nổ và chân thành, cậu ấy tích cực tới từng người trong bản, bác trưởng bản rất ủng hộ chuyện này, ông thường trò chuyện với dân bản, ông đã thấy viễn cảnh bên Suối Giàng trong chuyến đi vừa rồi, Khư vốn là trưởng tư pháp xã, nên cố thử các hình thức chưa tiền lệ như hợp đồng thu gom hay đặt cọc. chúng tôi đã từng làm bởi lòng say mê và trong sáng như thế cho tới năm 2017, nhưng, đám mây đen đang kéo tới phủ bóng Tà Xùa mang lại những hứa hẹn phú quý và danh vọng, chúng tôi trở thành vật cản thay vì những kẻ tử vị đạo, và các bạn thấy đấy ..chính chúng tôi cũng tan rã !

tôi và Khư bắt đầu những rạn nứt, đỉnh xung đột xảy ra khi Khư tiếp xúc ..nghệ..dở.., còn tôi chạm đáy cảm xúc tồi tệ mình, Khư muốn trở thành nghệ nhân, nhưng đã mệt với những chông gai và chua xót mà chúng tôi cùng trải suốt sáu năm rồi, Khư muốn có tem văn hoá dán lên ngực trái, và những người xâm thực Tà Xùa đã ngay lập tức trao cho Khư danh vị ấy, như chiếc mề đay của Napoleon ..người nhận không được gì, người trao không mất gì !

.. ngày nọ có anh ..nghệ.dở.. viếng thăm tà xùa, anh mang rất nhiều pháp khí, anh bày biện và trang phục thật khác thường, trông anh như một đấng tiên nào đấy vừa đáp mây tới đất này, và Khư là người được chọn nghe thuyết giảng, đương nhiên, lên Tà Xùa không tìm Khư thì còn tìm ai nữa, người duy nhất biết mọi việc trà ở Tà Xùa là Khư, ai cũng hiểu, ai cũng rõ chúng tôi đã làm việc cật lực với nhau nhiều năm, thần thánh thì cũng phải chọn con nhang, Khư vào thế, anh ấy luôn chào đón những thứ mới, khi tôi mới lên, cũng là một thứ mới, anh ấy đã đón nhận tôi, và giờ anh ấy vẫn sẽ đón nhận những cái mới, anh ấy chưa kịp nhận ra nó chỉ là một màn sương ảo, sẽ tan biến lúc trời quang, ở tôi không hào nhoáng đến vậy, ở tôi chưa bao giờ anh ấy được gọi là nghệ nhân, nghệ nhân đâu chỉ việc thạo nghề, nghệ nhân là những người kiến tạo nghề và dẫn nghề đạt những trình độ cao hơn, sáng tạo những giá trị mới hơn, họ hiếu cổ mà không nệ cổ, đâu có dễ đạt được danh vị ấy, nó cần máu và nước mắt đúng nghĩa. danh vị ấy không thể dùng bừa. nhưng từ những ..nghệ.dở.. anh ấy được vinh danh ..còn tôi vắng mặt trong tang lễ cụ Lầu !

nhưng tôi tin, người Mông nhạy cảm với những hiểm nguy, và họ sẽ sớm nhận diện, bản năng họ vẫn tinh nhạy trên những đỉnh núi, tôi tin Khư, Khư đã cho tôi cơ hội làm việc một cách hết mức với cây trà Tà Xùa, Khư đã dung dưỡng và cho tôi có cảm giác gắn bó linh hồn mình nơi ấy, Khư không tránh khỏi lối rẽ có thể giúp Khư đạt được khát vọng vốn tinh khiết ở những ngày đầu, nhưng, với lộ trình ngắn hơn mà chẳng phải hy sinh quá nhiều, tôi tin anh ấy rồi sẽ nhận diện vấn đề phải được xây từ thứ cốt lõi, có thể tôi cả tin, nhưng niềm tin này cho tôi hy vọng ..nhóm lại những buổi tiệc đã tàn !

tôi rời tà xùa đôi lúc nhớ, tôi sẽ có lý do để đi qua nơi ấy, không lưu lại, không nhìn những cái cũ, có khi thấy những cây trà mới chết, cây ấy trước kia mang dấu chân tôi, nghe tiếng tôi đếm ..một..hai..ba..hái.! và cả tiếng tôi cười, bây giờ, một tiếng thở dài liệu có còn nghe, mỗi chuyến đi chỉ mang về cơn giận và tiếng vọng khôn nguôi ..tôi sẽ trở lại tà xùa !

BẮC ĐỖ
31/8/2021