TÀ XÙA .. gặp rồi ở lại

Mùa hè 2012 chúng tôi đi từ hà nội trong hành trình năm ngày qua bốn vùng trà Suối Giàng, Tà Xùa, Tân Sơn và Tân Cương, tìm những cây trà cổ hoặc hoang dã ..Tà Xùa là điểm dừng thứ hai !

Sau chừng 200km đường trường, biển báo Tà Xùa trước mặt, chúng tôi đã đặt chân lên vùng đất này, chưa biết những cây trà nằm đâu, hỏi người dân, chỉ toàn tiếng Mông, không hiểu, đi theo những cái hất đầu hoặc quơ tay, lại xa khỏi Tà Xùa, đi theo chỉ đường như vậy của người Mông chừng gần 20 cây số, biết rằng đã sai đường, chúng tôi quay lại, dừng chân bên quán nhỏ, gặp Mùa A Sang, với một trăm ngàn đồng tiền công rồi anh ấy sẽ chỉ cho tôi những cây trà hoang cổ thụ trong Mống Vàng, tại nhà cụ Mùa A Lầu.
Ba cây trà hoang cổ thụ đầu tiên tôi thấy đang sống trong phần đất nhà cụ, sau này Khư sẽ là người canh giữ, một cây lớn trong ba cây ấy chết vài năm sau đó. không như bên Suối Giàng tôi vừa ở ngày hôm trước, cằn cỗi, cành khô trơ trụi lá, đất không cỏ cây, nền như xi măng cứng chắc, cây trườn bò mà sống, chẳng giống chúng nơi đại ngàn mà tôi vẫn ăn nằm cùng vài năm trước nhằm hiểu thế nào là sinh thái đồi trà. ở đây, trong nhà cụ Lầu, những cây trà vươn cao thẳng thớn, lá dày cứng, màu xanh thẫm bóng mượt như được quét dầu, mỗi cơn gió qua, cả đám lá hò reo tạo nên âm giai Tà Xùa vui tươi và hạnh phúc ..tôi thấy được điểm dừng trong nhiều năm tới !
Bởi nhà có khách, nên cụ Lầu gọi người con trai hiện làm trưởng tư pháp xã về tiếp, đấy là Mùa A Khư, anh về chỉ chào hỏi qua loa rồi xuống bếp làm gì đấy, còn tôi đi theo ông cụ xem những cây trà trước sau trong vườn, hết lượt vườn nhà thì Khư dẫn đi những vườn khác kế bên, nào chè 68, nào chè 90, nào chè dâm hom, nào cây gieo hạt, .. rất nhiều loại, nhưng cây trà hoang cổ thụ thì chỉ đủ để đếm được một cách dễ dàng, một cây đầu ngõ, một cây hông nhà, ba cây vườn dưới, đấy, chỉ thế.

Sau khi thăm thú rồi rượu thịt say sưa cả buổi với Khư và cụ, chúng tôi uống nước rồi mau chóng sử soạn ra về kẻo chẳng kịp khi trời đang thấp dần, ông cụ đưa tôi một chai nước trong vắt, ngoài chai vẫn còn nhãn Nam Ngư, và dặn .. “con mang đi đường, lúc nào khát thì uống” tôi đón lấy, cảm ơn cụ, rồi xin phép ra về, theo lời cụ dặn, khát mang nước cụ đưa ra uống, ..âu..nâu đây là rượu thóc.
.. à, hồi sáng, khi bước qua ngưỡng cửa vào nhà tôi ngửi thấy hương thơm thật tuyệt, một thứ gì đấy đang lên men đúng điệu và kỹ lưỡng, sau này tôi biết đấy là những mẻ rượu thóc ông đang ủ, thường sẽ ủ ba tháng rồi mới đến đoạn chưng cất thành thức nước ..bao giờ khát con uống !
.. với tôi Tà Xùa chính là ông, giờ ông đã mất, ngày ông đi tôi đang ở đỉnh xung đột mình, tôi không có mặt, chỉ gửi Hiến phong bì phúng điếu ..điều này khiến tôi trách mình nhiều năm.

Gặp cụ Lầu rồi ở lại, ông gọi tôi là con, và coi tôi là thành viên trong gia đình, Khư như anh em tôi vậy chỉ hơn tôi vài tuổi, nơi quán nhỏ đã gặp anh Sang, sau mới biết anh là con trai thứ của ông, các anh để tôi làm xưởng, những đồi trà của Khư, anh ấy đồng ý cùng tôi cải tạo, chúng tôi lập một xưởng nhỏ, xây một cái lò chảo gang và một chiếc lồng tôn quay bằng tay, điện không đủ vận hành một chiếc mô.tơ kéo, máy vò mua dưới Tân Cương, giờ Nguyễn Tuấn Linh học trò tôi, chủ nhà Đông Lai, còn dùng.

Thời gian này thật đẹp đẽ, khi còn chưa có nguồn lợi, chúng tôi sống với nhau bởi sự chân thành, mọi người chỉ biết làm, Khư muốn cùng tôi kiến tạo những điều tốt lành, mang lại những giá trị mới cho cây trà Tà Xùa, và giới thiệu trà ở đây đến muôn nơi có trà khách, chúng tôi dựng xưởng, cải tạo vườn, đồi, gieo những hạt mới, tôi và Khư không chấp nhận giâm hom, mà chỉ gieo hạt để có những vườn trà mới.
Vậy là chúng tôi đã bắt tay vào làm, lần đầu tiên ở nơi đây có một xưởng trà sáng đèn xuyên đêm, túm tụm người nhặt nhạnh phân loại nguyên liệu, trẻ con, phụ nữ, người già, tranh thủ vừa làm kiếm tiền mua tấm quà hay cút rượu, lại được trò chuyện xôm tụ tưng bừng sau những giờ lên nương cực nhọc, từng thức trà một ra đời, hồng trà Ngạnh Ngọc sẽ bị bà con kêu ..ôi hỏng hết rồi, đen hết rồi.. thật vui với những nhận xét đó, tôi cười bảo ..cứ hỏng như thế sẽ bán được giá cao đấy.. 🙂 ..rồi tới thu đọt trà làm Yết Tế để họ kêu trời ..hái thế này khó lắm.. còn tôi thì suốt nhiều năm cứ ..để ý nhé, đếm, một..hai..ba..hái.. đấy là hái được búp, ..một..hai..hái.. đấy là nõn, ..một..hái.. đấy là đọt tôm, cứ thế mùa trước làm mùa sau làm lại, năm trước dạy năm sau dạy lại, nhưng biết sao được, đây là những điều mới mẻ với họ, trước kia họ hái trà chỉ để tận dụng chứ nó chưa là cây kinh tế như ngô hay sắn…
Có hôm đang vắt vẻo trên cây trà lớn hướng dẫn mấy đứa nhỏ hái, ku Lừ con đầu của Khư kêu lớn .. “chú bắc chú bắc, xuống đây cháu cho xem”, lật đật xuống xem ku cháu có gì, nó rút trong túi quần ra một con chuột đã lìa sự sống, cười tít mắt ..để làm thịt nướng hai chú cháu ăn.. tiếng cười khoái trá của nó giòn tan một góc hoàng hôn đã nhuộm vàng muôn nẻo, nhuộm vàng những lá trà.

ở tà xùa có nhiều cuộc vui thâu đêm

Có lần tôi đi từ hà nội, suốt chừng 500km đường trường qua nhiều vùng trà, chỉ dừng nghỉ uống nước và cạp lương khô, ngoài ra không gì cả, những năm này huấn luyện tôi cách ngủ ba đến năm phút bên vệ đường khi đã mệt, tới được xưởng vào lúc hoàng hôn, thằng Thế Anh nó đang lúi húi ngoài sân ủy ban, trông trong ngoài nhộn nhịp, tôi thắc mắc ..nay xã có chuyện gì vậy ? nó đáp ..hôm nay chia tay bác Giao, tí anh vào xã uống diệu, ờ, ông Giao về hưu à ?, ok tí anh vào !. về xưởng cất đồ đạc xong sang xã cũng bắt đầu phá cỗ, ngó ngang một lượt thấy đông ra trò, chắc chắn không dưới 30 người hay rượu, vậy tôi sẽ uống ít nhất 30 chén rượu thóc ủ men lá mà tôi vẫn chưa phải đứa biết uống rượu, xã mổ lợn ngon làm đủ món nhậu, rượu nhiều can sắp sẵn. người Tà Xùa ngủ sớm nếu không có cỗ, và bữa cỗ này là cỗ lớn, nửa đêm mới tàn, tôi bước ra ngoài sân, người ôm cột nhà xe gập lưng nôn mửa, người vắt vẻo yên xe đã ngáy khò khò, người ngồi gục mặt nơi bậc thềm, đôi ba người ôm nhau khóc, tôi thấy Khư đã rã rời nên muốn đưa nó về, nhưng bản thân tôi cũng đã mềm như bún, tiệc cũng tàn, loay hoay mãi để lai Khư vào nhà từ xã không xa, nhưng hồi ấy đường đất, gập gềnh và nhiều sỏi đá ngang đường, những rãnh dài xẻ dọc bởi lốp xe cắn sâu mặt đất vào những ngày mưa lầy lội, những sống trâu như vậy dễ làm ta mất lái mà bên hông là vực, đôi khi có người mất xác, còn chúng tôi đã say khướt, chật vật lắm mới đưa được Khư về rồi mới lần mò lại xưởng, thả người lên chiếc giường đầy rận chó, chúng đốt khắp người và sau mỗi vụ trà tôi mất ba tháng để những vết cắn thôi ngứa, đến giờ vẫn còn dấu vết ..”đầy mình ghẻ lở như hoa gấm, sột soạt luôn tay tựa gẫy đàn” của những ngày ấy, lưng chạm giường mắt đã lim dim, thấy động cửa, có người bước vào, tôi nghe ngóng không hiểu ai, nghe kỹ hơn thì thấy tiếng bước chân quen thuộc của Khư ..làm gì đấy Khư ? tôi hỏi, ..anh sợ xe em đang còn ngoài xã, nhưng tìm không thấy sợ bị mất nên ra ! Khư trả lời. ô khỉ, mình vừa lai hắn về được có một lúc mà !. tờ mờ sáng, lại thấy người tìm trong xưởng, tiếng bước chân thấy lạ, nhấc cái đầu nặng trĩu nhìn về phía bóng người, ồ ..ông Chinh chủ tịch xã, ..ông Chinh tìm gì thế ? ..tao tìm xe, ..mịa, lắm thằng tìm xe thế nhở. hoá ra đêm trước, sau khi say khướt, nhẽ ra lão Chinh phải về bản TX.A thì hắn lại leo lên Chò.B, mà rõ ràng leo dốc ngược đường gần bốn cây số, trong khi về nhà lão thì xuống dốc chưa đầy một cây ..không hiểu, nhưng vui, vui rụng rốn !

Một cuộc khác .. trong Mống Vàng đêm nay có nhà cúng con ma nhà, anh Thào rủ đi uống diệu, bởi chị nhà là bà mo xã này, chị sẽ hành lễ đêm nay. nửa đêm bắt đầu, lễ kéo dài suốt bốn tiếng, tàn lễ mới uống diệu, khi được mời nghĩa là bạn rất gần gũi với họ, lẽ thường bạn không nên từ chối bất cứ thứ gì họ mời, bởi đấy là tấm lòng thành, đương nhiên có rượu, trong lễ này họ chỉ cúng ba chén trà, mà không cúng rượu, nhưng tàn tiệc thức uống sẽ là rượu chứ không phải trà, họ uống vào những chiếc cốc được làm từ những ống lam, mỗi cốc như vậy chứa chừng 120ml rượu, và họ sẽ mời bằng cả hai tay, nhưng hai tay hai cốc, cốc nọ vừa uống xong cốc kia đã được đưa ngay trước mặt, hết đi đã rồi tính tiếp, tàn lễ ra về lại mềm như bún.

Những cuộc rượu thâu đêm bày ra những cảnh não lòng lẫn khuất sau rặng cây xanh ngắt đổ bóng tà dương là những cảnh đời mịt mùng nhân ảnh .. nghe đâu con bé người bên Mộc Châu, chừng dưới mười lăm tuổi, bỏ chồng, chẳng biết vì sao mà bỏ, nhưng bỏ chồng rồi cũng phải bỏ xứ mà đi. mấy thằng uống rượu nói về một con nào đó, nó cho ..chơi.. miễn phí, nó đẹp, vú nó to hơn cái bát ăn cơm. bố con nhà thằng Chứ cùng chơi, con chơi xong đến lượt bố. thằng Kênh chơi xong nó ăn bát mì, bát mỳ pha hai gói với hai quả trứng, thằng Kênh ăn hai quả trứng và vài đũa mỳ rồi đưa cho con đĩ, con đĩ húp hết, không còn nỗi một giọt nước có thể rớt. thằng Đúa chơi xong, nó mang con đĩ về nuôi, nó coi con đĩ là mâm cỗ, thường mang ra mời khách ..mấy thằng công an hay được mời.
Giờ ..con.đĩ.. bị đưa đi rồi, không biết đi đâu ! 

thanh bình chỉ đặng dăm năm, cho tới khi tìm được nguồn lợi .. các xung đột bắt đầu nảy sinh.

điều ..tham.sân.si.. thôi dừng, kẻo hỏng những kỷ niệm lành !

nhớ tà xùa ..những chiều phủ bóng hoàng hôn
nhớ tà xùa ..những nương rẫy sương giăng kín lối
nhớ tà xùa ..những vàng vọt đèn đêm hương trà toả ngát
nhớ ..những buổi tiệc đã tàn !

BẮC ĐỖ
25.8.2021

Published
Categorized as Ghi
%d người thích bài này: