
từ Núi Trúc dời đi, nợ cô Mai ba tháng tiền nhà, tới Láng Hạ lại âm, ở Núi Trúc làm được nhiều điều, tôi đã làm những loại trà định danh mình .. Bạch Hạc, Lạc Sơn, Âu Sơn, Nghạnh Ngọc, Yết Tế, .. tôi đã có những vị khách tuyệt vời, một trong số ấy cùng ấm Báo Xuân sẽ cứu giúp tôi ở Láng Hạ !
thời Núi Trúc nhận được nhiều giúp đỡ, nhẽ ra hãy nghĩ cho cái sự sung túc của mình, có lẽ mình không lâm lại cảnh khốn khó, anh Chính cho mượn xe, rồi anh Tú “chọn xe đi, mua cái nào tốt tốt, sang anh đưa tiền”, tốn của anh gần 60 triệu, anh Hà Dũng HIệp thiết kế mọi thứ, sau này có anh làm thiết kế cho biết, để làm được vậy nhẽ ra ít nhất cũng tốn 300 triệu đồng, nhưng anh đã không nhận được gì, anh Vi Tuấn Hiệp và anh trai giúp hơn 300 triệu và mó tay vào nhiều việc, hao tổn nhiều thời gian cùng công sức, ngay cả việc đóng gói trà các anh cũng chẳng khước từ, nhưng tất cả mình mang dồn hết vào quán, vào những vườn trà, vào cây, vào nghề, tóm lại, bao nhiêu sự nhiệt tâm của các anh tôi đã dồn hết vào niền say mê vị kỷ của mình mà tiêu tan hết ..giờ lại khó !
không còn có thể chống cự lại với những khó khăn gặp phải, quán lập ra từ đôi bàn tay thô vụng không đạt sự hài lòng, bao nhiêu tiền kiếm được lại dồn vào đấy cả, nay phải thuê thêm căn hộ đặng gia đình không phải chui rúc trong cái ..hang.. ở Núi Trúc nữa, nhưng với những gì nhặt nhạnh được hàng ngày không thể đủ chi trả cho cả niềm say mê và trách nhiệm, muôn thứ rối tinh lại lần lữa tìm về, tính rằng, chuyển qua chung cư đường sắt 35 Láng Hạ, ngôi nhà ấy vừa có thể làm việc, lại có thể ở cả gia đình cùng hai cậu em, như vậy đỡ đi rất nhiều, nhưng, quán không hẳn còn là quán, chỉ còn lại một căn phòng nhỏ phía ngoài với một bộ bàn ghế để đón tiếp trà khách mà thôi.
muốn chuyển về Láng Hạ bởi sự khó khăn chồng chất, quán không còn .. khách xưa chắc vãn !, bao nhiêu sự giúp đỡ từ các anh phung phí, tiền đã cạn, nợ hẵng còn, gia đình bên bờ tan vỡ, lòng nhiệt thành nghề lạnh ngắt, tâm hồn và khối óc chia phe đấu tố nhau hàng ngày, khi thằng óc kêu “hãy đi buôn, hãy kiếm tiền” thằng tôi lại bảo “để làm gì ?, nếu chỉ đi buôn sao tôi chọn nghề này, sao tôi chọn đường này, con đường tôi đã biết trước, tương lai là sắm sẵn chông gai ?”, cứ vậy những đêm không ngủ, triền miên bế tắc, xung đột vón cục xúi giục những hành vi xấu xí, những ngôn từ thô lỗ, con người trở nên cộc cằn, và những cuộc rượu thâu đêm làm vui.
xung đột là trạng thái của giai đoạn này, mình vẫn say mê cái nghề mình chọn, nhưng sao kém vui ?, Phùng Cung viết “no nên bụt, đói ra ma”, “ngũ cốc còn ghê hơn thuốc phiện, chưa rã họng chưa biết!”, giờ thì mình chưa tới cái mức rã họng ấy, nhưng muôn sự rối tinh cũng vầy vò mình ra ma không chừng.
bạn sẽ làm gì ? ..khi lâm tình thế như tôi !
bạn sẽ làm gì ? ..khi tâm hồn đã lạnh ngắt !
bạn sẽ làm gì ? ..khi cái chết là điều duy nhất mạch lạc trong đầu trong linh hồn mình !
bạn sẽ làm gì ? ..khi bạn không còn gì ?
đương khi dưới hố sâu xung đột & tuyệt vọng, anh Tiến tới mà rằng “cứ làm đi, anh sẽ vay tiền cho em, em cần bao nhiêu tính xem để anh lo, mỗi tháng chỉ cần góp vào đó một vài triệu đến khi hết là được, nhưng phải trả hàng tháng”, điều làm tôi tỉnh lại không hẳn là khoản tiền 150 triệu đã có anh sẵn lòng giải quyết, hành động của anh nhắc tôi nhớ niềm tin tôi đặt lên công việc này, tôi sẽ tìm thấy ở đây những con người tử tế và chân thành, rõ rằng tôi đã tìm được, sự ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu tôi dừng, tôi bắt đầu tin đường trà như một định mệnh, nhưng rồi sao, vay liệu có trả nổi, không có gì đảm bảo tương lai tôi đủ khả năng đền đáp mối ân tình, tôi đành làm một việc mà có lẽ làng trà chưa tiền lệ, không bởi anh cần mà để an ủi bản thân ..cầm cố ấm Báo Xuân Mai, chiếc ấm luôn bên tôi trên mọi chặng đường !
khó khăn tạm thời được giải quyết, quán được chuyển, vẫn phải tự làm hầu như mọi việc, sơn nhà, làm nội thất, xây bể cá cùng một thác nước, trang trí phòng chừng hai chục mét vuông làm nơi tiếp khách, lát lại vỉa hè là việc duy nhất tôi thuê được thợ.
..quán chuyển xong, tưởng đã có thể tiếp diễn với niềm say mê trà !
hoá ra
.. vấn đề không chỉ ở công việc hay sự khó khăn về vật chất !
vật lộn, rệu rã tinh thần vẫn nguyên, sa sút, những vò diệu anh Sói mang cho bắt đầu vơi và mỗi ngày lại nhanh dần, ban đầu anh cho bằng chai, rồi bằng lít, và những vò nhiều lít được dúi cho thằng em ngày một ham chơi, ham vui tăng cường, rượu cũng tăng, công việc vẫn làm, cường độ giảm nhưng sao thấy nặng, guồng công việc giờ như cối xay thịt, chỉ để lại những rã rời thân xác, không còn nghe thấy tiếng thúc giục của tâm can ..khổ đau hẵng còn !
gia đình tan nát, nợ nợ nần chồng chất, trà chẳng muốn làm, chỉ ước được đắm mình trong rượu và thả trôi trách nhiệm mình trong những cuộc say bất tận, toàn những dày xéo tâm can, rã rời cân não, bì bõm khó khăn, vật lộn riêng mình !
.. TRẢI SUỐT BA NĂM
.. TÔI RỜI LÁNG HẠ
.. CHẲNG BIẾT VỀ ĐÂU
những khổ não ở đây chỉ là phần nổi trong tảng băng chìm khổ đau và nó còn kéo dài suốt quãng đầu Tông Đản !
BẮC ĐỖ
.. nhớ !