sau khi rời bỏ những công việc mà mình gửi gắm nơi ấy hy vọng lập danh dựng nghiệp, nào công nghệ thông tin, nào bất động sản, nào tài chính và cả spa nữa, mình bắt đầu con đường mà cho tới giờ với mình đó là con đường chông gai nhất mình từng đi, và câu chuyện dựng nên quán trà đầu tiên sau khi đã quyết sẽ theo nghiệp này cùng lời răn của anh trai “tại sao mọi việc đang thuận lợi lại bỏ đi hết để làm một thằng bán nước, vô dụng”, anh trai mình chưa bao giờ dự liệu sai điều gì trong đời mình cả, và nó đã diễn ra đúng như thế, khó khăn chồng chất kéo suốt những ngày dài đằng đẵng !
Bắt đầu ..20b Núi Trúc
Tìm mãi cuối cùng cũng gặp cô Mai, một bà chủ nhà tuyệt vời, cô là người đôn hậu, đến mức không bao giờ nặng lời với mình dù suốt những năm tháng ở nhà cô chưa bao giờ thanh toán tiền nhà đúng hạn, chuyển đi rồi vẫn nợ một kỳ ba tháng, mãi mấy tháng sau mới giả được cho cô. để thuê được căn tập thể 60m² của cô mình bán nốt chiếc xe máy, được 35 triệu, trả tiền nhà 30, thuê chuyển đồ đạc đâu đó hơn 2 triệu nữa, vậy là còn hơn 2 triệu bắt đầu làm quán
khi bạn chỉ có hơn 2 triệu đồng bạn sẽ làm gì để có một quán trà ?
còn hơn hai triệu với mưu cầu có một quán trà, ba ngày không ngủ, mỗi sáng thức dậy đều nhẩm tính, vậy, 30 triệu đã vơi đi một ít, cứ mỗi ngày trôi qua số tiền lại thêm còm nhom, không còn có thể ngồi mà tính với toán nữa, mình quyết TỰ TAY LÀM QUÁN, số tiền hơn hai triệu ấy chỉ đủ để mua một chiếc cưa tay, một chiếc máy khoan đa năng hơn tám trăm ngàn, một số công cụ kìm..búa..xẻng.. và một số vật dụng dùng để xây cất với vôi vữa. Tuấn bạn tôi xách sang cho thùng sơn, anh Chính vẫn thường qua, mó tay làm cùng mọi việc, ngày cuối anh vẫn phải cho ..vay.. năm triệu đồng để mua dây điện, bóng điện và các đồ trang trí chạy điện, mà cũng chẳng phải tiền của anh, sau cũng trả cho anh bằng trà. có được những sự giúp đỡ, mình bắt tay vào việc, đục khoét tường để làm quầy, tự xây cái bể cá cho nó mềm không gian, sơn sửa nhà, tự mắc điện, tự đóng vật dụng với vài công cụ thô sơ, tận dụng cái chân bàn lắp thêm cái mặt làm bàn, tận dụng bó dây thừng trang trí, tận dụng mấy quả bầu hồ lô làm chụp đèn, tận dụng tất tần tật những gì có thể, từ chổi cùn dẻ rách, từ tấm gỗ khúc que, một tháng cật lực làm việc ngày đêm và cuối cùng quán trà cũng hình thành, nó khá vụng về, nhưng đâu đâu cũng thấy bàn tay mình cả, trà khách đến thấy lạ, bởi nó không chuyên nghiệp, nhưng nó có sự chuyên tâm, dấu vết của người chủ quán nghèo ở muôn nơi trong cái quán nhỏ khuất bóng trong con ngõ tối tăm ẩm thấp của khu tập thể cũ mèm.
đã có quán .. nhưng sẽ sống ở đâu ?
đã có quán .. nhưng sẽ bán gì ?
đã có quán .. nhưng còn hai tháng nữa rồi sao ?
đã có quán .. nhưng không còn xe, lấy gì đi vùng ?
muôn sự rối tinh cứ vần vũ trong đầu, vẫn phải làm chứ sao, bác Khuê giúp cho gói cà phê sô cô la, pha bán cho mấy người đầu ngõ, kiếm mỗi tách dăm bảy nghàn đồng, anh Chính trang bị thêm cho bộ loa, cho có tiếng, và vài thứ trang trí, trong ấy có chữ phật tâm hẵng còn treo ở quán Tông Đản đến giờ này, và anh là người luôn lôi kéo bạn bè đến quán, hầu mong thằng em có thể tồn tại mà làm, dù chật vật nhưng cũng đủ qua ngày và vẫn không dôi được đồng nào để góp tiền nhà kỳ kế tiếp ..cô Mai nhắm mắt làm ngơ những kỳ tiền nhà trễ hẹn !
trong quán còn một ..hang.. nhỏ, còn không sạch và rộng như cái nhà vệ sinh ở Tông Đản bây giờ, tôi sửa lại, nửa trên làm kho, nửa dưới làm nhà, người ở cùng đồ đạc và chuột bọ ngày đêm quấy phá, cứ một tuần trôi qua sẽ phải dọn một lần, nhiều chuột quá, nó cắn nát mọi thứ, và xú uế muôn nơi, bất kể đấy là chỗ gối đầu hay nơi gác chân, khai mù, hôi rình, người cũng hom hem dần, đã có độ nửa đêm cấp cứu bởi kiệt lực, giờ đi làm trà thì không có xe, chuyến điền giã đầu tiên may có thằng Biên cho mượn mà đi, những chuyến tiếp theo cưỡi con wây cũ màu ghi lại là anh Chính, có chuyến đi làm trà ở Tân Cương, 10h tối chưa xong, anh em vẫn đợi bởi tôi chắc chắn sẽ về, xong mẻ trà, về tới quán đã gần 2h sáng, tôi suyết nấc nghẹn, một quán đông những anh em xum tụ, một mực đợi mẻ trà mới từ Tân Cương do tay tôi làm, uống thoả thê rồi mới chịu tàn canh ..cái nghèo nó mang theo cái tình là vậy!
quán trà đơn sơ hình thành như vậy, cứ còm cõi làm việc, rồi cóp nhặt chăm bẵm như chắt chiu cho đứa con thơ, rồi nó cũng lớn, chỉ là lớn thôi, chứ trưởng thành thì không chắc nữa !
nhưng hai năm sau anh trai tôi tìm lại với lời rằng ..chú đã chọn đúng !
ĐÃ MƯỜI NĂM TRÔI !