mười năm làm trà đã qua
lăn lộn trong cách cũ, nếp cũ, lần mò từ cũ đến mới với tinh thần hiếu cổ không nệ cổ, xong nghành trà đầy định kiến, đầy màu sắc huyễn hoặc và giá trị mơ hồ, bản thần từng không tránh được những điều đó
biết MÌNH CÓ THỂ SAI
từ tiếp cận
bằng cách lần theo lối cũ đường mòn, tìm tài liệu, cầu minh sư, mong mỏi không thành
biết PHẢI TỰ THÂN
đến hăm hở xả thân
một mình lăn lộn trong những cánh rừng, những đồi, những núi trà, làm thân với cỏ cây hoa lá, tiếp cận tự nhiên với sự hăm hở nguyên sơ, lấy tự nhiên làm mẫu, kiến tạo tư duy “mới” trên nền cũ đỗ vỡ, để biết rằng cái “mới” vốn là cái cũ đã thành dĩ vãng mà thôi, chúng ta đi trong vòng lặp thời gian
thế nên cứ KIÊN TRÌ LÀM TỐT VIỆC CỦA MÌNH
để chán nản
những tung hô nhạt, những khen ngợi nhảm, những nhân cách tàn, những tư duy vụn, những đố kỵ nhỏ nhen, ko có bạn, ko có cộng sự, chẳng đồng môn và cũng không đồng nghiệp, chán, chơi, cứ thế bỏ bê hai năm ròng, đâu ngờ đấy chính là quãng nâng cấp bản thân, nhìn vào ngành trà, vào thức uống là trà từ góc nhìn của cà phê, rượu, từ ẩm thực, từ các giới không trà, nhận ra nhiều cái dở, nhiều quan niệm méo mó, nhiều tạo dựng thô sơ và sự thiếu thẩm mỹ cũng như kỹ thuật
có lẽ HỌC NGOÀI NGÀNH TƯ DUY SẼ TỐT LÊN
rồi làm mới
từ muôn thứ ngoài ngành cần học, những khía cạnh thẩm mỹ ngoài ngành cần khám phá, những logic giáo khoa cần thực hành, những tổng hợp chuyên môn cần viết, những mẫu hình cần tinh gọn, những phương pháp cần cải tiến, những quan niệm cần thay đổi, những góc nhìn cần mở rộng, …
hoá ra còn muôn việc
PHẢI LÀM VỚI NGHỀ !
BẮC ĐỖ